Cảm nhận người đàn ông của mình qua đời, con trai độc nhất bị đầu độc
chết, sau đó lại lục đục đấu đá, âm mưu, báo thù, hãm hại, giết người, dần
dần Trâu bà tử trở thành lãnh huyết, lòng lang dạ sói.
Nhưng lúc gần chết, mơ màng trong hồi ức, bà lại phát hiện ra một ít vấn
đề.
Dường như cái chết của con trai độc nhất của bà có liên quan đến cái
chết nhiều năm của mẫu thân Lâm đại phu nhân.
Dù không tính là hạ độc thủ, cũng tính là bàng quan không để ý.
Mà mục đích chính là làm cho bà không còn vướng bận, cả đời trung
thành với Lâm đại phu nhân.
Nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông của mình, cùng dáng ngủ ngon của
con mình xuất hiện trong đầu, Trâu bà tử đột nhiên bừng tỉnh:
- Không, không cần!
- Bà không sao chứ.
Bà tử gầy bận một hồi, canh giữ gần giường, thấy Trâu bà tử giật mình
tỉnh dậy, liền vội vàng hỏi.
Trâu bà tử đến lúc hấp hối, biết mình đại nạn sắp đến tới, đồng thời phát
giác bệnh của mình chưa chắc là phát bệnh đơn giản như vậy.
- Lấy giúp ta cây bút?
Trâu bà tử cố sức nói.
- Được.