Sài Thế Vinh bước vào cửa phòng, liếc mắt liền thấy được trên bàn có rất
nhiều thú bông lớn lẫn nhỏ.
Hai mắt nháy mắt sáng choang!
Vội vã bước vào, vượt lên trước Giang Long, đem các loại thú bông cầm
trong tay lật qua lật lại xem.
- Quá thần kỳ, thật là đáng yêu, quá đẹp!
Sài Thế Vinh liên tục khen ngợi.
Ngọc Sai và Bảo Bình nghe vậy đều là kiêu ngạo hất lên cái cằm trắng
như tuyết, giống như đám thú bông do các nàng phát minh ra.
- Đoán xem, thú bông này là của ai?
Giang Long tiến lên nhéo cái lỗ tai của một con thú bông, đem nó nhấc
lên, còn tay kia thì cong lại gõ cái mũi nhỏ của nó, ngoài miệng khẽ cười
nói.
Nhưng hành động thô bạo này của hắn lại chọc cho Ngọc Sai mất hứng.
Con dê xinh đẹp bằng rối đầu tiên, là đưa tặng cho Ngọc Sai đấy.
Ngọc Sai cũng rất thích chuyện xưa nói về chú dê xinh đẹp.
Cho nên nàng lập tức giơ tay cứu lấy chú dê nhỏ đáng thương từ trên tay
Giang Long đang nắm lấy lỗ tai nó.
Giang Long bất đắc dĩ nhún vai.
Sài Thế Vinh cũng không phải đồ ngốc, trong đầu lóe lên một ý tưởng,
liền đoán được: