Thủ hạ vừa trung thành lại có năng lực cũng không dễ tìm như thế.
Giang Long chỉ có thể dần dần tiếp thu đại quyền của Cảnh phủ, sau đó
tìm kiếm cùng bồi dưỡng nhân tài ở trong đám tôi tớ Cảnh phủ, hoặc là
trong đám con cháu đời sau của những tôi tớ đó.
Từ bên ngoài mua về, cho dù nắm giữ văn tự bán mình, cũng không thể
tin được!
Dù sao nam nhân và nữ nhân là không cùng một dạng.
Nữ nhân yểu điệu, nhát gan, sau khi chủ nhân mua về, có thể có một nơi
ăn mặc không lo, có rất ít người trong các nàng sẽ nảy sinh ý niệm chạy
trốn trong đầu.
Nhưng nam nhân liền không giống, nhất là đám người có bản lĩnh, bình
thường đều khá lớn gan, thậm chí có người trực tiếp trộm tiền bạc của chủ
nhân rồi chạy trốn.
Chỉ có những tôi tớ sinh ra ở trong phủ mới càng đáng giá tín nhiệm.
Giang Long cũng không có cò kè mặc cả:
- Vậy thì nghe theo Sài huynh.
- Tốt!
Sài Thế Vinh liền mỉm cười, không nghĩ tới đến nông trang một chuyến,
không ngờ lại nhiều ra một đường tài lộ.
Mặc dù chỉ chiếm một phần hai mươi, nhưng thú bông và hàng thêu rõ
ràng cho thấy sẽ bán rất chạy, chỉ một phần này số lượng cũng sẽ không ít
là một khoản con số.