- Đừng, không nên để ma ma lại sẽ trách móc ngươi, trừ tiền lương hàng
tháng của ngươi.
Tên khách nhân khoảng năm mươi tuổi kia bị khí thế Phương Bàn hù
dọa, còn chưa dám nói gì, Anh Hồng trên người quần áo xộc xệch đã nhào
tới trước, ôm lấy cánh tay Phương Bàn, không cho gã động thủ.
Lão khách nhân nghe thấy thế, lập tức gan liền lớn hơn:
- Nơi này là Lưu Hương Các, ngươi là ai, lại dám quấy rầy việc tốt của
bản đại gia? Còn không buông tay? Bằng không bản đại gia đem Hồng ma
ma tìm đến, cho ngươi đẹp mắt!
Phương Bàn một thân cơ bắp, tính khí táo bạo, lập tức liền muốn động
thủ đánh người.
Nhưng Anh Hồng đã nắm gắt gao khuỷu tay của gã, Phương Bàn lại
không dám ra sức, trong thời gian ngắn trong phòng hình thành thế giằng
co, nhao nhao ồn ào.
- Làm sao vậy làm sao vậy?
Chỉ chốc lát, một thanh âm sắc nhọn bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào.
Tiếp theo, chỉ thấy một trung niên nữ tử trên dưới bốn mươi tuổi, trang
điểm nồng đậm ăn mặc diêm dúa, khóe mắt tràn đầy nếp nhăn bước nhanh
vào trong phòng.
Sau lưng bà ta, còn đi theo vài bà già cùng mấy tay đấm.
- Phương Bàn, lại là ngươi!
Trung niên nữ tử vừa vào nhà, đánh giá xung quanh, liền hiểu chuyện gì
xảy ra: