Anh Hồng vẫn ở lại trong thanh lâu.
Mà Doanh Lục lại gật đầu đồng ý được một Đại lão gia có tiền mua về
nhà.
Ngoại trừ Doanh Lục, kỳ thực còn có mấy cô nương, nhưng mấy người
các nàng, đều chết sớm hơn.
Hồng ma ma đột nhiên thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp, nếu thật so
sánh thì Anh Hồng ngược lại có kết cục tốt nhất.
Kỳ thật bà cũng biết, nam nhân đến thanh lâu mua nữ nhân về, chính là
một cái mới mẻ, và khi cái mới mẻ này qua đi, không phải tiện tay vứt bỏ
một bên, thì liền trực tiếp tặng cho người khác rồi.
Căn bản sẽ không coi các nàng là người.
Tuy nhiên từ xưa đến nay, từ thanh lâu đi ra ngoài nữ tử, lại có mấy
người có thể có kết cục tốt hay sao?
- Thôi, ta nói không lại ngươi.
Hồng ma ma mặt liền băng lạnh xuống:
- Tuy nhiên quy củ trong các không thể loạn được, chỉ cần ngươi vẫn là
cô nương trong các thì không thể không tiếp khách!
Bằng không truyền đi, các cô nương trong các về sau còn ai sẽ phục ta?
- Hồng ma ma, Anh Hồng thật sự thân thể không thoải mái.
Phương Bàn vội mở miệng cầu tình.
- Tốt lắm, đừng nói ma ma ta lãnh huyết, một chút tình cảm cũng không
giảng, năm đó thời điểm Anh Hồng đứng đầu bảng hồng bài cô nương cũng