Trong lòng Sài Thế Vinh nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì, dù
sao việc này cũng là sự tình của người ta.
Chỉ có điều nhỏ giọng nói:
- Giữa vợ chồng khó tránh khỏi bởi vì một ít chuyện nhỏ mà cãi nhau,
tuy rằng nam nhân chúng ta là người chủ gia đình là trời đối với nữ nhân,
nhưng có chút địa phương cần nhường nhịn, vẫn phải nhường nhịn một
chút, đệ muội xinh đẹp như vậy, không biết có bao nhiêu người hâm mộ
phúc khí của đệ đâu, đệ phải hiểu được thương hương tiếc ngọc đó.
Giang Long ngẩng đầu liếc nhìn Sài Thế Vinh một cái:
- Ừ.
Cuối cùng không có uổng phí đã giúp đỡ Sài Thế Vinh.
Từ trong lời nói này có thể nghe được Sài Thế Vinh thật sự quan tâm
chính mình.
Đổi lại giả tình giả ý đấy, nhất định sẽ nói cái gì nam nhân là chủ gia
đình, tuyệt đối không thể hướng nữ nhân cúi đầu.
Bằng không mặt mũi để ở đâu?
Hoặc nói lên vài câu châm ngòi thổi gió mà nói…, khiến cho hắn cùng
với Lâm Nhã khi không vô cớ tạo thêm mâu thuẫn.
- A, không phải là?
Sài Thế Vinh vừa mới ăn một miếng đồ ăn, đột nhiên nghĩ đến một khả
năng.
Giang Long đầu tiên sửng sốt, lập tức liền hiểu được ý tứ của Sài Thế
Vinh: