Hào, cho dù không đem Sài Thế Vinh để ở vào mắt, hất cằm, ngạo mạn
trách hỏi:
- Ngươi ngày hôm qua đi đâu?
- Đúng vậy, trong xưởng in có rất nhiều sự tình chờ ngươi quyết định,
ngươi làm sao có thể suốt đêm chạy ra ngoài vui chơi, tìm khoái hoạt?
Cách đó không xa, thanh âm của một thanh niên khác vang lên.
Sài Thế Vinh nhíu mày chặt hơn một chút.
Người thanh niên này khá gầy, nhưng thân hình cao lớn, giống như cái
sào tre, đúng là một trong hai người vâng lệnh đến phụ tá Sài Thế Vinh, tên
là Sài Chi Tế.
Giang Long sờ cằm, khóe miệng hiện lên vẻ cười lạnh, Sài Thế Vinh mới
vừa vặn vào cửa, đã bị hai người làm khó dễ.
Mà lúc này, Sài Canh Sâm không đợi Sài Thế Vinh trả lời, bỗng nhiên
đưa tay lên chỉ vào Giang Long, mở miệng dữ dội nói:
- Thế vinh, sao ngươi lại làm thế?
Chẳng lẽ ngươi không biết lần in ấn này mà nói sẽ mang đến rất nhiều
lợi ích cho gia tộc, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài sao?
- Như thế nào còn đem người không liên hệ tới mang vào trong xưởng?
- Nếu câu chuyện trong thoại bản bị tiết lộ ra ngoài, ngươi gánh vác được
trách nhiệm sao?
- Hắn chính là người viết ra truyện Tây Du Ký cùng với truyện con sói
xám và chú dê vui vẻ Tiểu thiếu gia Cảnh gia, Cảnh Giang Long, hắn sẽ tiết
lộ ra ngoài?