- Chuyện này chẳng phải quá tốt sao? Bọn chúng chèn ép gạt bỏ thì
huynh thuận tay mà đón lấy.
Giang Long vừa dứt lời, mắt Sài Thế Vinh đã sáng lên:
- Đúng vậy, tư sau khi bị bọn Sài Canh Sâm và Sài Chi Tế chèn ép, gạt
bỏ đến giờ cuộc sống của quản sự đó nhất định rất khó khăn, giờ được ta
thu nhận, rồi nâng đở, sau này không thể không trung thanh với ta rồi.
Nghĩ đến đây, Sài Thế Vinh không khỏi vỗ tay sung sướng!
……………
Bởi vì Sài Canh Sâm hiểu được tầm quan trọng của xưởng in, nên sau
khi ra khỏi cửa chính, y vội vã chạy tới phủ Quốc công để báo cáo tình hình
cho Sài Thế Hào biết.
Nhưng không lâu sau lại nghe thấy tiếng của Sài Chi Tế gọi đằng sau.
Quay người lại thì thấy Sài Chi Tế chạy tới, vừa chạy vừa lau mồ hôi ướt
đẫm trên trán.
- Sao ngươi cũng đi ra đây vậy?
Sài Canh Sâm ý thức được có chuyện chẳng lành.
Sài Chi Tế chạy thêm mấy bước đến gần, vừa thở hổn hển vừa kể lại sự
tình vì sao mình bị đuổi.
Sài Canh Sâm mặt tối sầm lại:
- Tên Giang Long này thật không đơn giản chút nào.
- Chúng ta phải nhanh đi gặp Thế Hào tìm cách ứng ứng phó.
Sài Chi Tế nói.