Giang Long thì sờ tay lên cằm, trầm tư suy nghĩ một hồi.
Thật lâu sau, ngoắc ngón tay ra hiệu hộ vệ tiến lên.
Sau đó nói nhỏ bên tai hộ vệ mấy câu.
Sắc mặt hộ vệ liền biến đổi lớn:
- Tiểu thiếu gia, là thật sao?
- Ta sẽ lấy loại truyện này cùng ngươi đùa giỡn sao?
Giang Long trầm giọng nói.
- Tiểu nhân không nên hoài nghi, tiểu nhân sai rồi!
Hộ vệ quỳ rạp xuống đất.
Giang Long quan sát hộ vệ một hồi, đột nhiên hỏi:
- Lão phu nhân lần này cho ngươi đến chuyển lời hẳn là rất tín nhiệm
ngươi.
- Năm đó tiểu nhân phạm sai lầm, lão Hầu gia muốn đuổi tiểu nhân đi, là
lão phu nhân không quan tâm lão Hầu gia trở mặt cương quyết để tiểu nhân
ở lại.
"Ừ.
Nói như vậy, người hộ vệ này trung thành với Cảnh lão phu nhân, còn
cao hơn lão Hầu gia năm đó.
Lời Giang Long vừa thì thầm rỉ tai, thật quá mức kinh hãi, cho nên hộ vệ
sau khi rời khỏi nhà máy in thì dùng tốc độ nhanh nhất cỡi ngựa chạy gấp
hướng về phía huyện Ninh Viễn.