Nếu chỉ là chuyện nhỏ, tá điền của mình bên này bị khi dễ, Giang Long
nhất định lập tức về nông trang làm chỗ dựa cho nhóm tá điền, để hộ vệ
phủ mình đánh đối phương một chút cho các tá điền hả giận, nhiều hơn nữa
thì đòi tiền thuốc trị thương cũng coi như sự việc đã qua rồi.
Nhưng hiện tại có tá điền bị đánh chết. Giang Long rất tức giận, hậu quả
như vậy sẽ rất nghiêm trọng.
Hộ vệ không biết Giang Long có tính toán gì không, sau khi lên tiếng trả
lời thì lui xuống.
Sau đó cỡi ngựa chạy thẳng tới hướng nông trường.
Giang Long thì đứng dậy đi đến phòng làm việc của Sài Thế Vinh, Sài
Thế Vinh đang cùng các quản sự xử lý công việc ở trước xưởng in, lúc này
ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Giang Long khó coi, thì lập tức lên tiếng dò
hỏi quan tâm:
- Thế nào, chẳng lẽ là quý phủ xảy ra chuyện gì rồi hả?
- Phải, nông trang nơi ta tiếp nhận gặp một số chuyện.
Giang Long cũng không giấu giếm, đem tình hình cơ bản của hộ vệ bẩm
báo một lần.
Sài Thế Vinh lập tức vỗ án lớn tiếng giận dữ hét:
- Một phủ An Nhạc Hầu nho nhỏ, không ngờ dám lấn trên đầu của hiền
đệ. Chúng ta đi qua đó, dạy dỗ bọn họ một trận.
Giang Long nheo mắt lại, trong con ngươi có hàn quang liên tiếp lóe ra:
- Chỉ là đánh bọn họ một trận không nhẹ không nặng, sao có thể tiêu lửa
giận trong ngực ta?