Lâm Nhã ở Cảnh phủ sẽ sống tốt hơn rất nhiều.
Mặc dù bà biết rằng Cảnh lão phu nhân không làm khó Lâm Nhã, nhưng
trong phủ còn nhiều người là loại dùng địa vị cao giẫm đạp lên người thấp,
hơn nữa trong phủ còn có Trương Khương thị rất có địa vị, cũng có chút
căm thù với Lâm Nhã, nếu không làm dịu đi khốn cảnh trước mắt của Lâm
Nhã, như vậy thời gian tới Lâm Nhã sẽ rất khó khăn, ăn mặc chi phí đều bị
cắt xén.
Thấy Cảnh lão phu nhân không nói gì, Trương Khương thị muốn nói
chuyện, nhưng bị Đại Lệ Ti liếc Giang Long một cái, cười nói chen vào:
- Diêu mụ mụ là nãi nương của Giang Long, tình cảm không giống bình
thường, Diêu mụ mụ chẳng lẽ lại có ý xấu hay sao?
Lão phu nhân, vừa lúc ta cũng muốn cùng thiếu phu nhân trò chuyên
thân cận hơn, không bằng người đáp ứng đi.
- Giang Long ý cháu thế nào?
Cảnh lão phu nhân đối với Lâm Nhã có cảm giác không tệ, có chút thích
đứa cháu dâu này, do dự một chút, nhìn về phía Giang Long đang ngồi trên
giường.
Những người khác trong phòng, tất cả đều chờ đợi quyết định của Giang
Long.
Bởi thái độ của Giang Long quyết định thiếu phu nhân Lâm Nhã ở trong
phủ có địa vị cao hay thấp.