Thậm chí bởi vì cháu gái một vị tộc lão vô cùng xinh đẹp,còn bị ba
người dẫn một đám người cứng rắn cướp đi,đưa tới An Nhạc Hầu phủ.
Nói thật,ba người bọn họ là sự thật đã lâu không bị đánh.
Hộ vệ Cảnh phủ là động thật,xuống tay không lưu tình chút nào,cho nên
không có mấy đá đi xuống,hai người đã rên rỉ đau đớn không dám phản
kháng lần nữa.
Vì thế hộ vệ Cảnh phủ trói chặt hai người giống như là buộc bánh chưng.
- Ngươi...dGJhXPbqQj5a2mwZrkp0tIgLM - Các ngươi tốt nhất bỏ qua
chúng ta,bằng không Hầu gia nếu phát hỏa,các ngươi chịu không nổi.
- Hầu gia rất trọng thị ba huynh đệ chúng ta đấy!
Bị gắt gao trói chặt rồi,Vưu Đại và Vưu Nhị thẳng tắp nằm trên mặt đất
lên,nhìn qua quần áo chất liệu coi như không tệ dính đầy vết máu và tro
bụi,khi mở miệng lần nữa,mặc dù là uy hiếp nhưng có vẻ khí lực không đủ
rồi.
Vưu Ngũ lúc này co rút cái đầu lại,giả bộ như đà điểu.
Người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra Cảnh phủ lúc này đang cứng
rắn,huống chi Vưu Ngũ cũng không ngốc.
- Không phải chết năm người sao? Hung thủ còn có ai?
Giang Long đặt câu hỏi.
Điền Đại Tráng lập tức đi vào trong đám người lại đẩy ra ngoài hai
người.
Hai người này cũng bị trói gô lại,Giang Long bảo Điền Đại Tráng đi gọi
toàn bộ người thân tá điền chết đi tới.