Vưu Nhị thảm nhất,đầu tiên cứ như thế bị móc mắt,rồi mới bị một búa
chém chết.
Hoàn toàn tương phản với lũ ác phó An Nhạc Hầu phủ,đám tá điền trong
nông trang,tuy rằng bình thường lá gan của bọn họ tương đối nhỏ,thật thà
chất phác thành thật,không chêu chọc gây sự,nhưng hiện tại đối mặt trường
hợp máu tanh như thế,cũng không ai bị dọa ngã,ngược lại đều kích động
hưng phấn.
Rất nhiều người xắn tay áo,hung tợn nhìn chằm chằm lũ ác phó An Nhạc
Hầu phủ vẫn nằm trên mặt đất.
Giống như ác lang,dường như ngay sau đó,sẽ nhào tới.
Dọa cho đối phương nơm nớp lo sợ.
- Tiểu thiếu gia,những người này,cũng toàn bộ...
Nói được một nửa,Tưởng Quân một tay dựng thẳng lên làm cái thủ thế
bổ xuống.
Giang Long cũng đang tự hỏi.
Những người này tất cả đều là lưu manh vô lại,trước kia ỷ vào làm việc ở
An Nhạc Hầu phủ,làm hết chuyện ác.
Hắn cũng muốn trực tiếp đem cái lũ đó xử tử.
Nhưng...vI9s2qeRaiQy1mo6Lx4bgUPAW - toàn bộ bốn mươi tám
người,nếu giết hết,cũng không phải là việc nhỏ.
Mặc dù một số người vẫn đang nhớ rõ uy danh của Cảnh phủ,nhưng đến
lúc đó cũng tránh không được được phải đẩy vài hộ vệ trong phủ tới đỡ tội.