Nhiều lần thiếu chút nữa đụng vào người đi đường.
Một ít dân chúng không dám nói gì rõ ràng,nhưng âm thầm,cũng đem Hồ
Đức Thâm mắng tới cẩu huyết lâm đầu.
Và tám mươi phần trăm mọi người đều ngóng trông Hồ Đức Thâm từ
trong xe ngựa bị ngã xuống,trực tiếp ngã chết.
Chỉ có điều ông trời dường như không có nghe được những tiếng nói
này.
Hồ Đức Thâm bình an đi vào cửa hoàng cung,nhờ người giữ cửa truyền
lời đến Nguyệt phi trong cung.
Một lát sau,người truyền lời vội vàng đi vòng về,còn có cung nữ bên
người Nguyệt phi cùng đi theo,mời Hồ Đức Thâm đi vào yết kiến.
Sau khi tiến vào hoàng cung,Hồ Đức Thâm biến thành thật cẩn thận,ở
nơi này,người có thể tự do ra vào nơi này,một chút gã cũng đắc tội không
nổi đấy.
Đi theo phía sau cung nữ,thời gian cũng không lâu,đi tới cung điện của
Nguyệt phi.
- Lão thần thỉnh an Nguyệt phi nương nương.
Đi vào cung điện,Hồ Đức Thâm vội vàng quỳ xuống dập đầu.
Tuy rằng người ngồi trên cao kia là nữ nhi ruột thịt của gã,nhưng Hồ
Cầm bây giờ là nữ nhân của hoàng thượng,hơn nữa là phi của một
cung,thân phận tất nhiên là không giống với lúc trước.
Một thân cung trang hoa lệ,Hồ Cầm một tay hư đỡ một phen:
- Đứng lên.