Giang Long cùng hai người hầu vừa thưởng ngoạn cá cảnh vừa nói
chuyện vui cười.
Cách đó không xa, ở góc tường viện có một cái đầu cẩn thậnnhô ra , nhìn
về phía Giang Long vài lần lại rụt nhanh trở về.
Trong chốc lát, có một tiểu nha hoàn dáng nhỏ gầy, cúi đầu từ trong đó đi
ra, hướng về phía Giang Long mà đi.
Đi lên cầu nổi, tiểu nha hoàn nhanh chóng đi vào đình hóng mát, thi lễ
vạn phúc, chào tiểu thiếu gia một tiếng.
Giang Long mỉm cười gật đầu.
Tiểu nha hoàn nói cũng không có chuyện gì, chỉ là thấy thiếu gia ở đây
nên qua chào hỏi thôi.
Ngọc Sai và Bảo Bình phất tay, ý là bảo nha hoàn mau đi đi.
Tiểu nha hoàn liền vén áo mà rời khỏi.
Nhưng đi chưa bao xa thì tiểu nha hoàn bị trượt chân, té lăn quay ở trên
cầu.
Ngọc Sai và Bảo Bình thấy vậy liền lập tức chạy đến đỡ dậy.
Nhưng tiểu nha hoàn kia vội vàng tự mình bò dậy, sau đó cúi đầu đỏ mặt
chạy đi.
Ngọc Sai cười nói:
- Tiểu nha đầu này thật hấp tấp.
Bảo Bình vỗ tay nói:
- Đúng đấy! không biết là người của viện nào, chân tay thật lóng ngóng.