Sài Thế Ninh và Hồ Đức Thâm tạm thời thuê một gian phòng khách,ngồi
ở trước bàn.
- Vị Vương tử trẻ tuổi này ban ngày chắc chắn là đi ra ngoài bàn truyện
làm ăn buôn lậu.
Hồ Đức Thâm trong thanh âm có chút lo lắng nói.
Sài Thế Ninh xoa xoa tay,
- Hôm nay phải chơi lớn hơn một chút!
- Ngươi mang theo bao nhiêu tiền đánh bạc?
Hồ Đức Thâm hai mắt híp lại,nhẹ giọng cười trêu chọc.
- Hừ.
Sài Thế Ninh mất hứng không thèm để ý.
Một hồi lâu,thanh niên dị tộc mới cơm nước xong,cho hai người qua.
Thanh niên dị tộc ngồi ở trước bàn,dùng tăm gỗ xỉa xỉa mảnh thịt mắc ở
trong răng,cất giọng nói:
- Mấy ngày nữa bổn vương tử sẽ trở về bộ lạc,không bằng chúng ta chơi
lớn một chút?
Đây chính là ý của Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh,hai người gật đầu lia
lịa.
Đồng thời trong lòng căng thẳng,phải lấy bản lãnh thật sự ra rồi,bằng
không đợi Vương tử trẻ tuổi lấy tiền bạc trong tay kết thúc sổ sách thì đừng
nghĩ đến chuyện thắng nữa.
- Được!