Sài Thế Ninh tuy rằng đã sớm biết kết quả,nhưng vẫn là âm thầm khâm
phục Giang Long đổ thuật cao minh,khống chế tinh chuẩn như thế,chỉ cao
hơn Hồ Đức Thâm một điểm.
Hồ Đức Thâm thì trong nháy mắt ngây người lại,ánh mắt tràn đầy nghi
hoặc!
Làm sao có thể?
Vốn cho là ván này kết thúc,có thể kiếm được chín mươi lăm ngàn
lượng,nhưng kết quả lại là,thua tất cả tiền bạc trên người!
Sài Thế Ninh cất tiếng cười to,tiếp nhận ngân phiếu thanh niên dị tộc đưa
tới,gã ván này thắng bảy mươi sáu ngàn lượng.
Mắt nhìn vào ngân phiếu trước mặt đều bị thanh niên dị tộc lấy đi,tinh
thần Hồ Đức Thâm mới quay lại.
Muốn ngăn cản,nhưng chỉ há hốc miệng,rồi lại vô lực ngậm lại.
Thua rồi,một ván đánh thua,số bạc này đã là của người khác rồi.
Hồ Đức Thâm lúc này hai mắt vô hồn,ánh mắt trống rỗng,cho đến khi
Sài Thế Ninh dùng sức lắc gã vài cái,gã mới dần dần có phản ứng.
Thanh niên dị tộc cao ngạo hất cằm lên hỏi,
- Trên người ngươi còn ngân phiếu không?
- Ta,ta...,không có.
Hồ Đức Thâm thanh âm có chút run rẩy.
- Không có bạc thì biến ngay đi!
Thanh niên dị tộc đắc ý khoát tay áo,