- Cút, dù có tiền ta cũng không giúp nhà ngươi, huống hồ giờ đây ta cũng
không hề có tiền. Hồ Đức Thâm đẩy mạnh Sài Thế Ninh ra.
Là do Sài Thế Ninh hại gã đến nơi này đánh bạc, kết quả thua sạch gia
sản, gã làm sao có thể giúp Sài Thế Ninh?
Kinh thành hỗn loạn, thế lực phức tạp, đừng nhìn Sài Thế Ninh là người
của Sài thị, sau lưng có phủ Quốc công làm chỗ dựa, nhưng nếu đối
phương dám cho Sài Thế Ninh vay nặng lãi, dĩ nhiên chắc là sẽ không sợ
phủ Quốc công, hơn nữa những người này thủ đoạn tàn nhẫn, không biết có
bao nhiêu thế gia ăn chơi trác táng đã chết thảm trong tay bọn chúng.
Bởi vì biết có thế lực như vậy, cho nên Hồ Đức Thâm không nghi ngờ
Sài Thế Ninh nói dối.
- Hồ lão ca, ngươi không giúp ta, ta chết chắc rồi. Sài Thế Ninh lại tiến
lên, kéo ống tay áo Hồ Đức Thâm.
- Chết cũng là đáng! Hồ Đức nhổ nước bọt vào người Sài Thế Ninh.
Sau đó đẩy Sài Thế Ninh ra.
Nhưng Sài Thế Ninh sống chết cũng không buông tay, cuối cùng bò trên
mặt đất, hai tay ôm chặt bắp đùi Hồ Đức Thâm, mắt mũi giàn giụa, bôi cả
vào trường bào củaHồ Đức Thâm
- Còn không buông tay, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Hồ Đức Thâm
nghiến răng nói với Sài Thế Ninh, chỉ ước nhìn thấy Sài Thế Ninh này bị
bọn cho vay nặng lãi giết chết.
Để giải mối hận trong lòng!
- Hồ lão ca, ngài hãy giúp ta chút đi.
- Ai là lão ca của ngươi? Buông ra!