- Bên cạnh của Hoài Vương hộ vệ vô cùng nghiêm ngặt, chỉ bằng võ
công cao, rất khó thành công ám sát, cho nên phải dùng kỳ chiêu.
Giang Long cười nói:
- Dùng phương pháp của ta, có một thân cậy mạnh vậy là đủ rồi.
- Hả?
Hầu Giang khó hiểu.
Giang Long cũng không giải thích thêm, thay đổi đề tài:
- Sau khi chuộc Anh Hồng ra, ngươi nhất định phải an trí tốt, vạn không
được xảy ra sai lầm gì.
- Vâng.
- Tuy rằng Phương Bàn...
Nói tới đây, Giang Long ngừng bút, thở dài:
- Ta cũng muốn để hai người bọn họ có thể ở chung nhiều một thời gian,
nhưng ám sát Hoài Vương không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể lưu
lại nửa điểm sơ hở!
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Giang Long biến thành dị thường kiên
định.
Hầu Giang lĩnh hội ý tứ của Giang Long, do dự một chút, mới lên tiếng:
- Ta hiểu được! Sau khi đem Anh Hồng chuộc ra, ta an bài cho hai người
bọn họ một đêm trò chuyện, vừa rạng sáng ngày thứ hai ta liền lập tức
mang Anh Hồng rời khỏi kinh thành.
- Ừ.