Trong thâm tâm Giang Long suy đoán như vậy, nhưng cũng có khả năng
là bị người khác hãm hại, dù sao dựa theo cách nói của Sài Thế Vinh, Mục
Vũ Hầu đối đầu với nhiều người, trong mắt ông ta lại chẳng có người nào.
Vậy thì trước khi Mục Vũ Hầu chưa công thành danh toại, đã ra tay
trước để diệt trừ uy hiếp này đi.
Cũng khó trách Sài Thế Vinh tiếc hận như thế, với mỹ mạo của Điệp
Hương phu nhân, vốn là nên được nam nhân coi như báu vật nâng niu trong
tay.
Nhưng bây giờ phu quân của nàng lại bại liệt ở trên giường.
Giang Long trước kia chỉ gặp Điệp Hương phu nhân một lần ở trong
rừng hạnh, tuy cảm thấy mỹ mạo của nàng vô cùng kinh diễm, nhưng lại
không chủ tâm để ý đến. Bây giờ nghĩ lại hắn đã hiểu tại sao Điệp Hương
phu nhân lại phải cảm thán tuổi xuân phơi phới ra đi cực nhanh rồi.
Một nữ nhân xinh đẹp như thế, thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời chính là
lúc thanh xuân, nhưng lại phải sống cả đời cùng với một người đàn ông bán
thân bất toại. Đổi lại là ai cũng đều hẳn không cam lòng?
Hơn nữa đôi vai gầy của Điệp Hương phu nhân còn phải chống đỡ Mục
Vũ Hầu phủ.
Hồng nhan bạc mệnh, vận mệnh đa đoan!
Đối với Điệp Hương phu nhân, trong lòng Giang Long bất chợt trào dâng
một niềm thương hại.
Sài thế Vinh sau cảm thán qua đi lại bắt đầu phấn chấn.
Có thể được Điệp Hương phu nhân gửi thiếp mời, thậm chí có khả năng
được ngủ lại Mục Vũ Hầu phủ, ân ái, điều này thật khiến người ta kích