Sài Thế Ninh vốn là sợ sệt Thành Quốc Công,tự nhiên là không dám mở
miệng nói lung tung rồi.
Thành Quốc Công đối với ngũ đệ ruột thịt của mình tự nhiên là đã sớm
nhìn thấu,không có trông cậy vào ngũ đệ ruột thịt này thật có thể trả lại bạc.
Thấy ông ta không dám lần nữa nhiều lời,Thành Quốc Công dứt
lời,không để ý tới ngũ đệ nữa,ánh mắt bắt đầu đảo khắp mặt đám tộc lão
đang ngồi ở trong sảnh,đám tộc lão này tuy rằng lúc trước có dũng khí kêu
gào,nhưng lúc này tiếp xúc với ánh mắt uy nghiêm của Thành Quốc
Công,đều theo bản năng tránh né.
- Mới đây xưởng in kinh doanh rất phát đạt,các ngươi đỏ mắt vì lợi
ích,tìm bổn quốc công đòi phân giải.
- Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Trước khi Thế Vinh tiếp nhận
xưởng in,xưởng in một năm tổng cộng có thể kiếm được bao nhiêu bac? Có
được như bây giờ,là nó phải trải qua bao nhiêu cố gắng mới được như vậy?
Thành Quốc Công hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp :
- Vì sao các ngươi nói ta thiên vị người nhà,đem tất cả bạc cất vào túi
tiền của bản thân,bổn quốc công không phục.
Đám tộc lão đó nghe vậy liền không biết nên phản bác như thế nào.
- Lúc trước Sài Thế Vinh chưa hề tiếp nhận xưởng in,lúc đó quản lý
xưởng in chỉ là một người rất bình thường được phái đi mà thôi.
- Hiện tại kinh doanh phát đạt rồi,các ngươi liền ép Thế Vinh phải
nhượng lại địa vị,có chút không thể nào chấp nhận nổi nữa rồi?
Khụ!