Một tộc lão âm thanh lạnh lùng nói.
Bình thường chỉ có phạm sai lầm,mới có thể bị tước đoạt chức vị quản
lý,Thành Quốc Công nói là Sài Thế Hào không có phạm sai lầm,tự nhiên
không thể tùy tiện thay đổi người.
Nhưng tộc lão phản ứng cũng rất nhanh,nói Sài Thế Hào mặc dù không
có phạm sai lầm,nhưng cũng chỉ làm cho cửa hàng kinh doanh như cũ.
Không có hiển lộ ra cái gì tài năng hơn người.
Đổi lại chọn người khác,nói không chừng có thể làm cho cửa hàng đồ
ngọc kinh doanh phát đạt hơn nữa,lý do này cũng miễn cưỡng xem như nói
được mất.
- Được rồi,các ngươi cảm thấy bổn quốc công ích kỷ,được,Thế
Vinh,ngươi đem khế ước ngươi và Cảnh gia tiểu tử ký kết cho các vị nhìn
một cái.
Thành Quốc Công biết rằng nói thêm nữa cũng vô dụng,đám tộc lão này
đã là quyết định chủ ý muốn cướp đoạt quyền quản lý xưởng in ấn.
Sài Thế Vinh ứng tiếng trả lời,cầm hơn mười tờ bản sao khế ước lúc
trước gã và Giang Long ký kết in ấn giao cho đám tộc lão đang ngồi xem.
Một lát sau,tất cả đám tộc lão chính là nhíu mày.
Lập tức có người chất vấn,vì sao chia cho Giang Long nhiều như vậy?
Còn có người mở miệng chỉ trích Sài Thế Vinh,nói y có phải bởi vì cùng
Giang Long quan hệ tốt,mới chẳng phân biệt được công và tư cấp cho
Giang Long nhiều lợi ích hay không.
- Ta là và Giang Long quan hệ rất tốt.