- Sao đệ dám khẳng định như vậy?
Sài Thế Vinh nghi hoặc.
Giang Long nhấp một ngụm trà thản nhiên nói:
- Tiên sinh Tư thục là làm cái gì? Là phụ trách dạy vỡ lòng cho đám trẻ
con,cho đám học sinh sự nghiệp đấy,mà trẻ em lớn lên là tương lai và hy
vọng,học sinh lớn lên lại chính là nền móng căn cơ,cho nên nếu chỉ có vài
đại nho trong triều đứng ra,Hoàng thượng có lẽ sẽ không quá để ý.
Nhưng hiện tại nhiều thầy giáo tư thục như vậy cũng bắt đầu ồn
ào,Hoàng thượng liền không thể coi thường rồi.
- Vậy làm sao bây giờ? Sài Thế Vinh sốt ruột.
- Các tiên sinh tư thục toàn bộ đứng ra,đơn giản là phát hiện học sinh của
bọn họ đều bị tình tiết bên trong thoại bản làm cho mê hoặc,ảnh hưởng việc
học,liền phiến diện cho rằng xem thoại bản là mê muội mất cả ý chí.
Nói tới đây,Giang Long đột nhiên biến thành vẻ mặt tự tin,
- Nhưng bọn họ lại không hiểu được,các học trò xem thoại bản,đối với
phát triển việc học cũng là có chỗ tốt.
- Còn có chỗ tốt?
Sài Thế Vinh sửng sốt.
- Đương nhiên.
Giang Long vẫy vẫy tay,ra hiệu cho Sài Thế Vinh tới gần,sau đó bên tai
nói nhỏ một trận.