Sau khi Thành Quốc Công rời đi,Hoàng thượng khẽ nhíu mày:
- Chẳng lẽ đây cũng là tiểu tử Cảnh gia nghĩ ra sao?
- Hẳn là như vậy.
Lão thái giám đứng bên phải phía trước giường,thanh âm khô khốc mà
nói.
Tiếp theo Hoàng thượng ban bố một đạo thánh chỉ,lập tức làm cho cả
kinh thành đều náo nhiệt.
- Lớn mật!
- Rõ là làm càn!
- Một tên miệng còn hôi sữa,ngay cả khoa cử cũng chưa từng tham
gia,không ngờ cũng dám!
Một đám đại nho tri thức uyên bác cổ hủ trong triều đọc xong nội dung
bên trong thánh chỉ đều ồn ào mở miệng tức giận mắng.
Trong khoảng thời gian ngắn,xưởng in Thông Kim Bác Cổ bị đẩy lên
đứng mũi chịu sào.
Nhưng mà ở bên trong xưởng in,Giang Long lại là Lã Vọng buông cần.
- Thành công rồi,không ngờ Hoàng thượng đồng ý.
Lúc Sài Thế Vinh về phủ từ miệng Thành Quốc Công nhận được tin tức
sau đó vội vàng chạy về xưởng in.
Giang Long buông lỏng tâm trạng,tiếp theo cười nói:
- Vẫn là mặt mũi của Thành Quốc Công lớn!