Hầu hạ một bên, lão thái giám đứng im không lên tiếng trả lời.
- Phủ Kinh Triệu, ngũ thành Binh Mã Ti, còn có Đại Lý Tự, bọn quan
viên này toàn là thùng cơm, tra lâu như vậy cũng không biết cái gì nổ có uy
lực lớn như vậy!
Lão có chút căng thẳng vì trên báo cáo nói lực nổ phá hoại ghê gớm, thổi
cả lên trên cao.
Lão sợ có ngày nào đó có người dùng vật này tới ám sát lão!
Lão là Hoàng thượng, là thiên tử, đứng đầu một quốc gia, lão không
muốn chết.
Lão thái giám lúc này mới mở miệng:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, theo lão nô thấy, tuy rằng vật kia uy lực lớn
nhưng muốn sử dụng lại gặp ít nhiều khó khăn.
- Nói tiếp đi.
Lão Hoàng thượng mặc dù tại vị vài chục năm, gặp qua nhiều sóng to gió
lớn,
Nhưng lần đầu tiên cảm nhận được sinh mạng bị uy hiếp liền mất bình
tĩnh.
- Trên báo cáo nói, Phương Bàn kia lúc đó ngồi gần cửa số uống rượu, có
thể thấy được gã là ôm cây đợi thỏ, đợi đoàn xe của Hoài Vương đi ngang
qua. Nếu vật kia thực sự tốt thì đâu cần phải phiền phức như thế.
Lão Hoàng thượng nghe nói vậy suy tư một hồi nhẹ nhàng gật đầu.
Tinh thần cũng buông lỏng một ít.