- Không biết phu nhân có thể bỏ ra bao nhiêu bạc?
Giang Long thuận miệng cười nói.
Hắn đương nhiên không đồng ý, mặc dù hiện tại mượn uy danh của phủ
Quốc Công, hắn cũng không cho Thành Quốc Công phủ thò chân vào cửa
làm ăn này.
Rõ ràng kiếm tiền dựa hoàn toàn vào bản thân, dựa vào cái gì tặng không
cho người khác?
Điệp Hương phu nhân híp mắt nói tiếp:
- Thiếp thân trên tay còn ít bạc, sợ là Cảnh công tử chướng mắt, tuy
nhiên thiếp thân có mấy tin tức chắc sẽ làm Cảnh công tử thấy hứng thú.
- Hả? Nói nghe một chút.
- Điều thứ nhất, Hoàng thượng có ý muốn Cảnh công tử làm quan.
Điệp Hương mở miệng nói ra điều kinh sợ.
- Thật à?
- Qua mấy ngày nữa sẽ có thánh chỉ hạ xuống.
Điệp Hương chắc chắn.
Giang Long còn nhìn chằm chằm vào mặt Điệp Hương, xác định đối
phương không lừa gạt mình.
- Hoàng thượng sao tự nhiên lại muốn ban thưởng cho tại hạ chức quan?
Điệp Hương trêu đùa nói: