Chẳng biết lúc nào, Giang Long vượt qua cái bàn, đi tới bên cạnh, nhẹ
nhàng vỗ về bờ vai thơm của Điệp Hương phu nhân.
Điệp Hương phu nhân càng khóc lớn tiếng hơn!
Mãi cho đến ánh mắt khóc sưng đỏ, Điệp Hương phu nhân mới dần dần
im lặng.
- Cảm ơn Cảnh công tử.
Điệp Hương phu nhân cô đơn đã quá lâu, cảm tạ Giang Long động viên.
Giang Long lấy ra khăn tay đưa tới:
- Lau nước mắt trên mặt đi, đều nhanh biến thành con mèo nhỏ rồi.
Thanh âm rất là mềm nhẹ, ôn hòa, khóe miệng còn mang theo một tia ý
cười hiền lành.
- Đều tại ngươi!
Điệp Hương phu nhân giơ tay đoạt lấy khăn tay, lại oán trách đánh nhẹ
vào người của Giang Long một phen, lúc này mới cúi đầu đi lau nước mắt:
- Cố tình kể cho thiếp thân một câu chuyện như thế này, thật sự là chán
ghét!
- Kể chuyện xưa cho ngươi lại còn bị trách cứ, còn có thiên lý hay không
vậy trời?
Giang Long vẻ mặt vô tội nhún nhún vai.
- Phốc xích!
Điệp Hương phu nhân không kìm nổi cười ra tiếng, làm nũng giống như
một tiểu cô nương: