được uy danh của phủ Quốc Công, vì vậy bất kể là ở kinh thành hay ở bên
ngoài, đều không có ai dám tới cửa tìm phiền toái.
Nhưng Giang Long nếu rời khỏi kinh thành, liền lập tức sẽ có chút
không yên lòng.
Một khi xuống địa phương làm quan, công việc quấn thân, hơn nữa quan
viên không thể tự ý rời khỏi địa phương nhậm chức, cho nên đến lúc đó
mặc dù biết được việc kinh doanh gặp phải phiền toái, sợ rằng muốn tự
mình đi giải quyết cũng sẽ rất khó, cũng không đủ thời gian cùng tinh lực
mà nghĩ biện pháp giải quyết được.
Cho nên nhất định phải tìm trợ thủ đắc lực mới được.
Hàng len thêu ở nông trang, do Ngọc Sai và Bảo Bình trấn thủ là được.
Bởi vì tạm thời không nghĩ viên phòng cùng với vài thiếu nữ bên này,
cho nên Giang Long không có ý định mang theo Ngọc Sai và Bảo Bình đi
ra ngoài nhậm chức.
Còn cửa hàng ở bên ngoài... Giang Long ngẫm nghĩ một chút, bên người
thật sự không có ứng cử viên nào tốt.
Tuyển người vào lúc này thì đã quá muộn, sự trung thành không thể bảo
đảm được.
Quản lý nhiều cửa hàng như vậy, cần điều động số tiền rất lớn, ngay cả
việc trung thành cũng không thể cam đoan thì làm sao mà dám dùng?
Cuối cùng Giang Long quyết định về phủ nhờ Cảnh lão phu nhân giúp
đỡ.
Cảnh Phủ gia nghiệp to lớn, từ khi Đại Tề lập quốc đến nay truyền thừa
cũng đã mấy trăm năm, tìm một người có thể một mình quản lý một