- Cũng là bởi vì Hoài Vương phái người âm thầm nhìn chằm chằm cháu,
mà Hoài Vương lại vô cùng tàn nhẫn bạo ngược, từ trước đến nay làm việc
càn rỡ, đối với những người nhìn không vừa mắt đều không lưu tình toàn
bộ đều giết chết, cho nên Hoàng thượng mới có thể hoài nghi cháu dù
không có thâm thù gì cũng phái người đi ám sát Hoài Vương.
Lâm Nhã nghe đến đó trong lòng căng thẳng không biết từ lúc nào bàn
tay đã chảy đầy mồ hôi.
Hoàng thượng nếu muốn ra tay với Giang Long, Giang Long làm sao có
thể có đường sống?
- Hồng nhan là nguồn gốc của tai họa a!
Cảnh lão phu nhân cũng thở dài.
Tim gan của Lâm Nhã lúc này cũng nhảy loạn lên, không biết Giang
Long có đề cập đến sự tình lần trước ở rừng hạnh hay không.
Nếu như nói ra, như vậy nàng chẳng phải cũng là người gây tai hoạ sao?
- Như vậy, cháu có sợ không?
Sắc mặt Cảnh lão phu nhân chợt nghiêm lại, nhìn về phía Giang Long.
Giang Long cười khẽ một tiếng, trên mặt tràn đầy thần thái tự tin:
- Nếu sợ hãi, cháu...
Nói tới đây, thanh âm của Giang Long ngừng lại một chút rồi mới tiếp
tục mở miệng nói:
- Cháu cũng sẽ không phái người ám sát Hoài Vương rồi!
Lời vừa nói ra, Lâm Nhã lập tức trừng to mắt sau đó liền kinh hãi hét lên.