Đương nhiên, tuy rằng hắn không cũng không cảm thấy cái gì, nhưng
cũng sẽ không khuyên bảo hai nữ đừng để ý, dù sao đây là một cái lễ giáo
khắc nghiệt của niên đại này, liền mở miệng nói:
- Các cô ở bên ngoài chờ một lát, ta vào một lát sẽ ra.
- Dạ.
Bảo Bình và Ngọc Sai gật đầu, ngoan ngoãn lui qua một bên.
Tiên Phong rất nhanh đã vọt vào giữa đám người trong tiểu viện, không
ngừng xoay quanh hai người đang đấu vật.
Trong bức tường người xung quan tiểu viện, rất nhiều người đều thấy
Bảo Bình và Ngọc Sai, dù những người này hàng ngày tuy rằng miệng lưỡi
trơn tru, nhưng thấy hai nữ nhi cũng không dám mở miệng trêu đùa.
Hai nữ nhi này là nha hoàn hầu cận của Tiểu thiếu gia Cảnh phủ, cũng là
nữ chủ nhân tương lai của Cảnh phủ, bọn họ có láu cá cũng không dám đắc
tội.
Gặp Giang Long cũng ở đấy, những người này đều cũng có chút kinh
ngạc.
Tuy rằng kính sợ Giang Long, nhưng không ai chủ động tiến đến chào
hỏi thể hiện thiện ý.
Hai người đang đấu vật trong đám người đều tập trung tinh thần, muốn
đối phương vật ngã đối phương, không nghe được tiếng kêu của của Bảo
Bình, càng không nhìn thấy sự xuất hiện của Giang Long
Giang Long nhìn nhóm người trước mắt này, rõ ràng cao lớn, tráng kiện
hơn so với những người dân Hán của vương triều Đại Tề, biết đây cũng là
một đám dân tộc thiểu số.