Trong lúc đang đi dạo, liền đột nhiên nghe được ở trong một cái tiểu viện
truyền ra từng hồi thanh âm quát tháo.
Giang Long đối với cái thanh âm này rất xa lạ, rất hiếu kỳ thản nhiên đi
tới cửa tiểu viện.
Nhìn vào đó chỉ thấy một lão nhân gầy gò, đang chỉ điểm Tần Vũ tập
luyện đao pháp.
Đao là cán dài đại quan đao!
Trước kia Giang Long thấy Tần Vũ trời sinh thần lực, từng muốn cho
Tần Vũ sử dụng lang nha bổng, cảm thấy Tần Vũ cầm cái lang nha bổng
vọt tới bên trong trận địa của địch, đây tuyệt đối là thần chắn giết thần Phật
chắn giết phật, trừ khi cũng gặp phải người cũng có thần lực giống gã,
không thì khó ai có thể ngăn cản Tần Vũ một hiệp.
Đương nhiên hắn cũng không phải là loại người cố chấp
Đại quan đao đồng dạng là vũ khí hạng nặng, đối với Tần Vũ mà nói thì
cũng rất thích hợp.
So sánh với việc dùng lang nha bổng chỉ cần trời sinh có thần lực, nhưng
muốn luyện tốt đao pháp thì cần phải có danh sư chỉ điểm mới được.
Giờ phút này Tần Vũ đã mệt mỏi đổ mồ hôi đầy đầu rồi, nhìn thấy Giang
Long đột nhiên đi vào, vội vàng hấp tấp cung kính tiến tới thi lễ.
- Ba!
Giang Long vẫn không nói gì, chỉ thấy lão già gầy gò kia giơ cành cây
trong tay lên, đánh thật mạnh vào sau tấm lưng to lớn của Tần Vũ.
Áo mỏng lật ra, phía sau lưng của Tần Vũ lại thêm một vết roi thật sâu.