Mặc dù sử dụng thần binh lợi khí tuy rằng rất thích, nhưng cũng sẽ lọt
vào sự để ý của người khác.
Không đủ thực lực, Có báu vật là mang tội, cuối cùng sẽ đánh mất tính
mạng của mình.
Dù sao đối với võ tướng mà nói, thần binh lợi khí quá mức trân quý!
Đến lúc đó thần binh sẽ không công tiện nghi cho người khác.
Cảnh lão phu nhân thấy Giang Long hiểu ý của mình, cũng yên long:
- Hai người các ngươi có thể tìm hai con ngựa bên trong hàng rào.
- Vâng.
Giang Long mang theo Tần Vũ lui ra.
Trong Cảnh phủ cất giữ thần binh cùng ngựa tốt trên thị trường có muốn
mua cũng không mua được, hơn nữa chúng còn do Cảnh Thành Hùng cùng
Cảnh Hiền bỏ ra vô số tinh lực cùng tiền vàng mới có thể mang về phủ,
chúng có rất nhiều ý nghĩa cho nên không thể trách Cảnh lão phu nhân
muốn hỏi tới được.
Giang Long dẫn Tần Vũ, xuyên qua hành lang bao quanh đình các, đi tới
chỗ chăm ngựa.
Bởi vì ngựa tốt ở nơi này đều vô cùng trân quý, cho nên ngoại trừ người
chăn ngựa ra, nơi này còn có vài tên hộ vệ canh gác.
Để tránh có người lẻn vào ăn trộm.
- Tiểu thiếu gia.
Vài tên hộ vệ tiến lên, cúi đầu thi lễ với Giang Long.