võ công không tầm thường nên ra lệnh cho Giang Long đi cùng, dọc đường
phụ trách giám sát, cho đến khi đến nơi.
Muối và lương thực là hành trang rất quan trọng, bất kể là bình dân hay
quân đội đều không thể thiếu.
Quân sĩ áp tải, rất có thể sẽ ngậm một ít muối vào trong miệng.
Nếu gặp phải dị tộc Bắc Cương hay sơn tặc cướp bóc.
Sau khi, tiếp thánh chỉ, sắc mặt Cảnh lão phu nhân khó đoán, và dẫn
Giang Long và Lâm Nhã về phòng, lấy ra một tấm bản đồ, tìm vị trí rõ ràng
trên bản đồ.
Đã gần giáp giới với Bắc Cương rồi!
Cảnh phủ chỉ dùng võ gia truyền. Năm ấy không biết có bao nhiêu người
nhậm chức ở Bắc Cương, trấn thủ một phương, nên bản đồ Bắc Cương đã
có sẵn từ trước.
Đương nhiên, bản đồ là bí mật quân sự, Cảnh gia không đủ tư cách để
cầm nó.
Nếu như chuyện này lan xa, thì bị tội không phải nhỏ.
- Giang Long, đúng rõ là hoàng thượng muốn đưa cháu vào chỗ chết rồi.
Cảnh lão phu nhân tức giận nói.
Trước kia, Cảnh Thành Hùng và hoàng thượng luôn chiến đấu lặng lẽ
bằng những mưu lược, lý trí.
Cảnh Giang Long vốn không biết võ nghệ, chỉ là tên thư sinh trói gà
không chặt, bây giờ lại bị phái đi làm huyện lệnh ở vùng có chiến tranh
không ngớt, cũng có nghĩa đã muốn hạ thủ với Cảnh phủ.