thể tỏ ra phấn chấn và niềm nở như vậy.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiên Phong lại lần nữa khoát hai móng lên
trên vai Giang Long, một mực hưởng thụ.
Giang Long bị đè xuống thiếu chút nữa khom lưng, chật vật giơ ống tay
áo lên lau sạch.
Tần Vũ bị dọa cho hoảng sợ, tăng tốc nhịp chân chạy lại, nhất định đem
Tiên Phong cấp tốc kéo sang một bên, đồng dạng lấy tay giữ chặt trên lưng
nó, không cho nó lộn xộn, ngoài miệng vội vàng giải thích :
- Tiểu Thiếu gia, do Tiên Phong lâu lắm rồi chưa gặp mặt ngài, chắc là
nó nhớ ngài, ngài đừng vì nó mà tức giận.
Tiên Phong lúc này rất là bất mãn, nó còn muốn tiếp tục cùng chủ nhân
chơi đùa đấy, bốn móng dùng sức muốn thoát đi, nhưng mà bàn tay to ở
trên lưng nó cực kỳ hữu lực!
Tần Vũ thân thể tráng kiện rắn chắc, khí lực cực lớn, nhưng đối mặt với
Tiên Phong giãy dụa mãnh liệt, cũng cực kỳ mệt mỏi.
Hạ thấp thân thể, dùng hai tay ôm lấy Tiên Phong, cuối cùng mới đem
Tiên Phong khống chế, không thể nhúc nhích.
Tiên Phong bực mình gầm nhẹ.
Giang Long đang rất kinh ngạc.
Ở trong trí nhớ của nguyên thân, chỉ biết là Tần Vũ vừa cao lớn lại tráng
kiện, cũng không nghĩ tới thiếu niên này lại có khí lực lớn như vậy, mà còn
rất lợi hại.
Tiên Phong lúc trước dễ dàng làm cho Giang Long té nhào trên mặt đất,
cho nên Giang Long có thể cảm thụ được điều này.