Đại Lệ Ti đỏ mặt, cắn vào môi một cái thật mạnh.
Đồng thời trong lòng phiền muộn, khoảng mười ngày trước, Cảnh Giang
Long vẫn chỉ là một người thiếu niênnhìn thấy mình, sẽ mặt đỏ tai hồng,
lắp bắp non nớt, lam sao trng thời gian ngắn lại chuyển biến nhanh như
vậy?
Bây giờ thì miệng lưỡi ba hoa, lại dám đùa cợt với mình, lại một chút có
vẻ đỏ mặt cũng không có.
Hoàn hồn trở lại, Đại Lệ Ti sằng giọng:
-Của ngươi tự ta cảm thấy không quá tốt!
Giang Long cười ha hả.
Nhưng trong hai con mắt, liền sáng lên.
Người phụ nữ này đúng là không có chỗ nào mà không có cô ta.
Của ngươi tự ta cảm thấy không quá tốt… nói kiểu đó, là do Giang Long
mang tới. Binh thường, hắn khi nói chuyện với Lâm Nhã, Ngọc Sai, Ngọc
Bảo thì tinh thần rất thoải mái, không có một chút hoài nghi, đề phòng.
Nhưng Đại Lệ Ti ở Cảnh phủ, đã hiểu rồi.
Mà lúc này, trong đôi mắt Đại lệ Ti có chút suy tư.
----------oOo----------