Sau đó, không ngừng trấn an hai người họ.
Cảnh lão phu nhân phái Diêu ma ma đến nói rằng, đã đến giờ nghỉ ngơi
rồi, hai người nữ họ mới chịu rời đi.
Diêu ma ma ra trước cửa phòng, cố ý liếc nhìn Lâm Nhã.
Khuôn mặt Lâm Nhã ửng hồng lên cúi đầu.
Cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại hai người Lâm Nhã và Giang Long.
-Ngày mai phu quân lên đường, tối nay có thể cùng thiếp cạn vài ly?
Tuy trong lòng ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến lời dặn của Cảnh lão phu
nhân, Lâm Nhã vẫn còn rất ngượng, tiến đến vài bước giúp Giang Long rót
một chén rượu nhạt.
Giang Long liếc ly rượu.
Vươn tay phải ra, chậm rãi đưa chén rượu lên:
-Đương nhiên nguyện ý.
Lâm Nhã cũng rót cho mình một chén, buông bầu rượu ra, nhẹ nhàng cạn
ly với Giang Long, liền há miệng uống hết ly rượu nhạt.
Thuốc là rượu ở trong bầu rượu, nên rượu ở trong ly của Lâm Nhã, chính
là thuốc.
Giang Long khẩn trương đứng dậy, nhanh tay chộp được.
Lâm Nhã sửng sốt, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, Giang Long đã điểm
vào huyệt Hắc Điềm.
Hai mắt mờ dần và Lâm Nhã chậm chậm ngã xuống.