Cặp mắt Diêu mụ mụ sang hoắc lên!
Liền cười nói:
-Được, được, để nàng nghỉ thêm lát.
-Ly biệt tiễn đưa, cũng chỉ thêm đau lòng, giữ lại chút nước mắt, đợi sau
khi ta rời phủ, mụ mụngài hãy kêu Nhã nhi dậy nhé?
Giang Long nhìn chằm vào giường, nhẹ giọng thở dài.
Ánh mắt Diêu mụ mụ đau xót, giọt nước mắt chảy xuống, đứa nhỏ trước
mắt là do bà nuôi lớn, một ngày cũng không rời, lần ly biệt này, không biết
trải qua bao lâu mới được gặp lại, nghĩ đến Giang Long trên đường sẽ gặp
nguy hiểm, bà càng lo lắng, luôn luôn cảm thấy không yên tâm.
- Được, chờ cậu ra phủ, nô tì sẽ đánh thức thiếu phu nhân.
-Nói không biết bao nhiêu lần, Diêu mụ mụ làm sao cứ gọi là nô tỳ vậy?
-Ha ha.
Diêu mụ mụ lau nước mắt mà cười.
Đem quần áo sửa sang lại cho tốt, Giang Long cùng với Diêu mụ mụ đi
đến viện của Cảnh lão phu nhân.
-Các cô nhớ bảo trọng!
Lúc rời khỏi phòng, Giang Long nắm đôi tay của Ngọc Sai và Bảo Bình
mà nói.
Hai nữ không kiềm nổi, liền khóc rối cả lên.
Vào phòng của Cảnh lão phu nhân, tuy rằng cố gắng che giấu nhưng
Giang Long vẫn thấy khóe mắt Cảnh lão phu nhân nước mắt nhợt nhạt.