Trình Cương cùng Vi Hoán hai người tuy rằng rất không cam, nhưng vẫn
tiến lên trước chào.
Giang Long cũng giống như vậy đấy.
- Nói đi, ngươi định xử lý như thế nào?
Mục Hiên mắt tỏa hàn quang, nhìn chằm chằm Quách Phóng, hùng hổ
hăm dọa:
- Nếu không thể làm cho bản quan vừa lòng, bản quan không thiếu được
dâng một đạo sổ con!
Quách Phóng liền cau chặt mày.
Chuyện đã xảy ra còn chưa hỏi đâu, đã buộc y tỏ thái độ, nếu y xử lý thủ
hạ, chẳng phải là nói sự kiện lần này, quân sĩ biên quan vô lý sao?
Đến lúc đó Mục Hiên đưa lên sổ con, ngay cả Quách Phóng cũng phải
chịu liên lụy.
Nếu xử lý không tốt, đối phương quan lớn một cấp đè chết người!
Y là Ngũ phẩm Du Kỵ tướng quân, còn đối phương lại là Tứ phẩm chỉ
huy Thiêm Sự.
Tuy rằng không lệ thuộc lẫn nhau, nhưng hạ quan đối với thượng quan,
vẫn nhất định phải giữ cung kính và phục tùng.
Bằng không một khi bất kính với thượng quan, thì y cũng ăn đủ.
Quách Phóng thế khó xử, nhưng mà đúng lúc này, Giang Long đột nhiên
đã mở miệng:
- Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai đứng ra nói cho bản quan?