Tuyết Nguyên nhìn thấy hắn, tất nhiên là hoan hỉ nhảy nhót, không giống
với các quân sĩ, mấy ngày nay Tuyết Nguyên chân chính phóng túng tự do,
trở về bản tính của ngựa, cho nên chẳng những không mệt mỏi, ngược lại
càng ngày càng phấn chấn, một đôi mắt to dị thường có thần.
Giang Long đi qua, sờ sờ đầu Tuyết Nguyên.
Tuyết Nguyên đã muốn đi ra ngoài chơi, dùng đầu ủi ở trước ngực Giang
Long.
Giang Long lại lắc đầu, hiện tại thế cục đích xác phức tạp, hiện tại đi ra
ngoài rất có thể gặp nguy hiểm.
Tần Vũ phụ trách bảo hộ lấy Tuyết Nguyên, trước kia y đã quen ở cùng
Tiên Phong, mặc dù buổi tối, cũng đều ngủ ở chuồng ngựa bên này, để
ngừa có người có ý đồ xấu với Tuyết Nguyên.
Hắc Thụy nhốt ở chuồng bên cạnh Tuyết Nguyên, y cũng đang chăm
sóc.
Nhìn thấy Giang Long lắc đầu, Tuyết Nguyên rất nhân tính hóa lộ ra thần
sắc thất vọng.
- Liên tiếp chạy trên đường nhiều ngày như vậy, ngươi cũng nghỉ ngơi
một chút đi.
Giang Long vuốt cổ Tuyết Nguyên nhẹ giọng trấn an.
Chỉ chốc lát, Tuyết Nguyên đã yên tĩnh trở lại.
- Giang Long.
Đúng lúc này, một bóng dáng gầy xuất hiện.
Giang Long nhìn lại: