Một ít quân sĩ cấm quân vì giảm bớt phụ trọng, cho nên không rót đầy túi
nước.
Hiện tại xin đi lấy thêm nước.
Mục Hiên bị tức giận không nhẹ, cảm thấy những thủ hạ này thật sự là
không nên thân, ngay trước mặt rất nhiều biên quân làm cho gã mất mặt.
Nhưng tức thì tức, vẫn phải phê chuẩn.
Túi nước uống treo trên người không đủ sao được?
Nếu thật sự quá khát, thậm chí có thể khiến cho quân đội bất ngờ làm
phản.
Làm trễ nải một hồi, đội ngũ mới khởi hành.
Quân sĩ cấm quân vẫn đi ở phía trước đội ngũ, biên quân đi ở hai bên và
phía sau.
Giang Long cưỡi ngựa, đi ở giữa đội ngũ.
Đám người Đồ Đô phân tán bốn phía, mơ hồ đem Giang Long vây hộ ở
bên trong.
Tới gần hoàng hôn, Trình Cương cưỡi ngựa lại đây:
- Lại đi hơn mười dặm đó là Thanh Sơn Khẩu, nơi đó nhiều đồi núi, cao
thấp nhấp nhô, nếu cố ý mai phục, mặc dù là mấy vạn nhân mã cũng có thể
ẩn giấu được, năm đó dị tộc xâm lược nhiều lần có đánh đến nơi đây, từng
ở chỗ này nhiều lần bại lui bởi quân đội của triều đình. Lại đi thêm một
chút, mã phỉ Thanh Sơn Khẩu tương đối nhiều. Triều đình cũng từng bao
vây tiễu trừ, tuy nhiên mã phỉ đều có vật cưỡi, chạy nhanh, đuổi không kịp.
Quách đại nhân cho rằng Mục Hiên hẳn là tính toán động thủ ở Thanh Sơn
Khẩu.