Giơ tay mời Quách Phóng và Giang Long ngồi xuống, Mục Hiên liếc
mắt qua nhìn Giang Long một cái, nhưng không phát hiện ra điều gì.
Kế tiếp, bàn về lần bị Mã phỉ đột kích. Quách Phóng nói ít, không mặn
không nhạt.
Còn Giang Long thì cười đùa giỡn một trận, khiến vẻ mặt Mục Hiên
nóng lên. Bởi vì đám bọn tiểu thương và Mã phỉ ngu xuẩn, làm cho kế
hoạch lần này trở thành một trò cười khôi hài. Mà chính gã là người bày ra
trò khôi hài đó. Chẳng qua làm bị thương mấy người quân sĩ, không có gì
nhiều lắm để bàn.
Nhìn thấy Giang Long sắc mặt bình thản, dường như không gặp ám sát,
Mục Hiên trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Chẳng nhẽ phái người đi
không có động thủ?
Phải điều tra rõ một chút. Có chuyện trong lòng, Mục Hiên để cho Quách
Phóng và Giang Long quay về nghỉ ngơi.
Quách Phóng đứng dậy rời đi, hỏi một câu, ngày mai khi nào thì khởi
hành. Mục Hiên khoát tay áo bực mình, nói sáng ngày mai quyết định tiếp.
Cả đêm điều tra, Mục Hiên phái người đi cũng không điều tra được cái
gì, bảy người kia dường như mất tích vô căn cứ. Kết cục là không có kết
quả, trái lại làm cho Mục Hiên lo lắng, rất là không yên, tính khí thành ra
cũng hơi nóng nảy một chút.
Sáng sớm, đã có mấy người bị Mục Hiên hung hăng mắng cho một trận.
Thậm chí có một tên trong số đó, còn bị Mục Hiên rút roi ngựa.
Cuối cùng Mục Hiên ra lệnh, buổi sáng nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại đội
ngũ, giữa trưa đội ngũ xuất phát.