Giang Long gật đầu :
- Ngươi và ta rất giống nhau năm nay chỉ có mười lăm tuổi, lực lượng
của ngươi còn có thể tăng lên rất lớn theo thời gian. Ngày mai ta dạy cho
ngươi bộ khí lực pháp môn để rèn luyện, Ừ, ta sẽ mau chóng nghĩ tìm ra
biện pháp tìm cho ngươi một binh khí sao cho tiện tay.
Mười lăm tuổi không còn nhỏ, lúc này luyện tập binh khí đã là hơi trễ
rồi.
Tuy nhiên cũng may trời sinh thần lực, thân thể cao to, thích hợp dùng
binh khí nặng, dốc hết sức có thể nhớ rõ đường lối, đối với kỹ xảo công
phu không cần quá hà khắc.
- Cảm ơn Tiểu thiếu gia!
Tần Vũ có thói quen đưa tay lên vò đầu, cười toe toét, nụ cười rất thật
thà chất phác, rất hồn nhiên, rất ấm áp.
Lại hàn huyên vài câu, Giang Long cho Tần Vũ lui xuống.
Tần Vũ tiến lên không nỡ sờ sờ lên cái đầu to của Tiên Phong, lại cúi đầu
dặn dò vài câu, vẻ mặt hưng phấn mới rời khỏi tiểu viện
Ngày mai trời còn chưa sáng y đã chạy tới.
Lúc này Ngọc Sai và Bảo Bình đã dọn dẹp phòng xong, đang ngồi bên
giường chơi đùa với Tiên Phong.
Tiên Phong rất là phối hợp, cũng thích cùng hai cô chơi đùa , một hồi
dùng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay của Ngọc Sai, hồi sau lại đặt đầu trên đùi
Bảo Bình tùy ý Bảo Bình gãi ngứa.
Một lát sau, đến giờ cơm trưa.