Thấy Giang Long quay lại, Quách Phóng kiềm chế sắc mặt giận giữ, tiến
đến đáp tạ.
- Đa tạ ân đức Cảnh đại nhân ra tay cứu giúp, vừa rồi nếu không phải
Cảnh đại nhân kịp thời giết, đâm chết một mạng Thủ lĩnh Mã phỉ, bổn
tướng e là hôm nay phải giao phó ở đây rồi!
- Quách đại nhân khách khí quá.
Giang Long chắp tay đáp lễ.
- Trên chiến trường, mọi người đều là huynh đệ, huynh đệ gặp nạn,
chẳng nhẽ có thể thấy chết mà không cứu sao? Hơn nữa, với một mình bản
lĩnh của Quách đại nhân, ứng phó với mấy tên tặc phỉ căn bản là không
thành vấn đề.
- Cảnh đại nhân cũng cười nhạo bổn quan rồi.
Quách Phóng xua tay hổ thẹn, tiếp lời âm thanh vang vọng nói:
- Tuy nhiên Cảnh đại nhân nói một câu trước rất đúng, cùng nhau trên
chiến trường, mọi người đúng là huynh đệ, người huynh đệ này, bổn quan
nhận!
- Quách đại ca!
Giang Long lập tức nói.
- Giang Long hiền đệ!
Quách Phóng cười ha hả tiến đến, vỗ mạnh một cái trên vai Giang Long.
Biên quân nơi này rất nhanh đem sự tình sau chiến tranh sắp xếp ổn thỏa.