Ở trong mắt Diêu mụ mụ, Cáp Đại và Tề Tề Đức là bọn người thô kệch,
tính cách cũng không tốt, cho nên đối với những người này bà không có
thiện cảm.
Theo bản năng cũng không muốn cho Giang Long tới tiếp xúc nhiều, sợ
những người đó tay chân vụng về, không biết chừng mực, sẽ làm bị thương
đến thân thể mảnh mai của Giang Long.
Tuy nhiên bà không kịp khuyên nhủ, Giang Long đã bắt đầu nói đến
chính sự, đem truyện lúc trước ở đình hóng mát trong hồ Giang Long bị
người thiết cạm bẫy nói ra.
Vẻ mặt Diêu mụ mụ biến sắc khá nhiều, gấp gắp hỏi:
- Vậy cậu cũng đã biết nha đầu kia đang trực ở trong tiểu viện nào?
Không biết, ta cũng hỏi qua Ngọc Sai và Bảo Bình, các nàng ấy cũng
không quen biết nha hoàn kia.Giang Long lắc đầu.
- Thật, thật sự là to gan lớn mật. đây là ban ngày đấy. liền dám hạ thủ với
ngài!
Diêu mụ mụ vô cùng lo lắng cho Giang Long, có câu là quan tâm sẽ bị
loạn, liền đề nghị :
- Nếu không thì chúng ta nên nói cho lão phu nhân đi ?
- Không cần.
Giang Long thấy Diêu mụ mụ có chút thiếu kiên nhẫn, vội vàng trấn an :
- Ta hiện tại đã đem Tiên Phong trở về, hơn nữa có dự định để Tần Vũ
làm hộ vệ của ta, sau này ai còn dám âm thầm muốn hại ta, cũng sẽ không
dễ dàng như vậy rồi.