Mục Hiên không chết, một khi phản kháng, đến lúc đó mã phỉ cũng xông
lên chém giết tại đây, hậu quả kia chính là không thể tưởng tưởng nổi.
Nhìn thấy vẻ sợ hãi của Mao Minh và Hứa Hữu Tài, Vương Xương mới
từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, soải bước đi về phía cửa trướng.
Mao Minh và Hứa Hữu Tài nhìn nhau, cuối cùng không dám ngăn lại.
Giang Long, Quách Phóng, Trình Cương, còn có Vi Hoán vẫn là cẩn
thận đề phòng, bốn người đứng ở một góc khác của đại trướng.
Một lát sau, một đoàn người đi vào, thân thể đầy bụi đất.
Người dẫn đầu một tay cầm phất trần, mặt trắng không râu, không cần
mở miệng nói chuyện cũng có thể nhìn ra là một thái giám.
Thái giám đã là người ở tuổi trung niên rồi, có tầng tầng nếp nhăn nơi
khoé mắt, tiến vào đại trướng, quét mắt lườm Mục Hiên trong vũng máu,
lấy khăn tay ra che mũi, vẻ mặt ghét bỏ,
- Trước tiên đem con chó chết này lôi ra đi, để khỏi làm bẩn mắt bọn ta!
Lập tức có người tiến lên, lôi Mục Hiên đã tắt thở kéo ra ngoài.
Giang Long khẽ chớp chớp mắt.
Mục Hiên lúc còn sống quá ngạo mạn, xem thường rất nhiều người,
không coi tính mạng của thủ hạ cấm quân quân sĩ ra gì.
Cấu kết mã phỉ mai phục đánh lén.
Chết mấy trăm người.
Bây giờ người đã chết, còn bị thái giám chửi rủa là chó chết.