Trực tiếp chính là khiến cho Vương gia kia nổ tan xương nát thịt!
Hoàng thượng không dám cược, bằng không nếu chọc giận Cảnh gia,
loại vũ khí này có thể hù ngài hàng đêm ngủ không yên.
Càng là thân chức vị cao, thân phận hiển hách, nắm trong tay quyền lực,
càng là kẻ sợ chết!
Bọn họ muốn tiếp tục sống, hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý.
Nếu không tại sao lại có nhiều Hoàng đế mê muội luyện đan thuật như
vậy, chẳng phải muốn cầu trường sinh bất tử?
Giang Long chỉ có thể thuận theo.
Quách Phóng mang theo tướng sĩ xông thẳng vào chiến trường, lập tức
đám mã phỉ liên tiếp bỏ mạng.
Thái giám trung niên lặng lẽ kéo Giang Long đi vào một nơi vắng lặng
phía sau.
Bởi vì có Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, cùng với Tần Vũ đi theo, cho nên
Giang Long cũng không e ngại.
- Cảnh đại nhân lúc trước cần gì phải lấy thân mạo hiểm? Phải biết Cảnh
Phủ hiện tại chỉ có Cảnh đại nhân là độc đinh duy nhất.
Thái giám trung niên cười tủm tỉm, nói:
- Mục Hiên chết rồi, nơi này cũng chỉ có Cảnh đại nhân cùng chúng ta có
quyền lực biên sớ trình lên trên, đến lúc đó viết như thế nào, còn không
phải tùy ý chúng ta định đoạt?
Trắng trợn biểu lộ, muốn cướp công!