Ba cái đầu người của đại thủ lĩnh mã phỉ, cùng với Mao Minh, Hứa Hữu
Tài cùng Mục Hiên và một vài thân binh đều bị thái giám trung niên mang
đi.
Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, nhưng con đường trước mặt sóng ngầm
cuộn trào mãnh liệt.
Quách Phóng cưỡi ngựa, khôi giáp sáng rõ, chậm rãi đi giữa đội ngũ, nói
với Giang Long:
- Mục Hiên tuy đã chết, nhưng đám lái buôn ở Bắc Cương đã đưa tiền
đặt cọc muối ăn cho gã, đám tiểu thương này chắc chắn sẽ không cam tâm
vì vậy mà dừng tay.
- Chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng.
Giang Long biết rõ đám tiểu thương Bắc Cương đều là lòng lang dạ sói,
là hạng người to gan lớn mật, nghe vậy gật gật đầu.
Nhưng cuối cùng, hai người cũng là quá lo lắng.
Bởi vì đội ngũ trong hai ngày sau, đi tới chỗ nào, lại đột nhiên có quân
đóng tại địa phương đó gia nhập hộ tống.
Quân sĩ Bắc Cương không phải là loại mà mã phỉ dám tùy tiện đụng vào.
Giang Long ngẫm nghĩ một chút, đã minh bạch, hẳn là Hoàng thượng
còn có động tác khác.
Sợ mình gặp nạn, mới khiến quân địa phương nơi đây hiệp trợ hộ tống.
Nói không chừng thậm chí Hoàng thượng còn có tâm tư muốn điều mình
rời khỏi Bắc Cương vùng đất nguy hiểm này?