Buông bút lông xuống, Giang Long cẩn thận đọc lại một lần, giọng văn
dõng dạc, văn từ hoa lệ, quả thật là một trang văn chương như gấm vóc,
cảm thấy hài lòng mới thổi khô nét mực nhẹ nhàng gấp lại.
Ra khỏi nhà trọ đưa cho Đồ Đô.
- Mau chóng gửi về trong phủ.
Giang Long nhẹ giọng dặn dò.
- Vâng!
Đồ Đô khom người lên tiếng trả lời, sau đó nhanh chóng rời đi.
Ở nhà trọ nghỉ ngơi thêm một lúc, chuẩn bị đầy đủ cácnhu yếu phẩm cần
thiết cho sinh hoạt, đám người Giang Long lại bắt đầu khởi hành, hướng
thẳng đến huyện Linh Thông.
Từ chỗ này về sau, càng đi càng hoang vắng, phải đi rất lâu mới có thể
gặp được chỗ có người ở.
Hơn nữa cho dù gặp được thôn xóm, cũng rất khó để tiếp thêm nước.
Bắc Cương không phải là không có sông lớn, nơi này địa thế cao, nước
sông chỉ chảy về một hướng phía đông, nhưng sông nhỏ thì lại rất ít, đào
giếng lại khó khăn, không giống những nơi khác đào một chỗ bất kỳ, không
đến ba hoặc năm mét, nhất định là có thể đào ra được nước.
Có rất nhiều nơi chủ yếu chính là sống dựa vào ông trời, trời thương,
thời vận đủ tốt, cho làm mấy trận mưa xuống lương thực mới có thể thu
hoạch.
Còn nếu như gặp phải thời tiết khô hạn, vậy thì không thể thu được chút
quả, hạt nào.