Huấn đạo của phủ học, cùng với giáo thụ, huấn đạo của huyện học, đa số
là cử nhân, xuất thân từ cống sinh, do phiên ti uỷ nhiệm.
Sau khi hiểu rõ, Giang Long có chút ngạc nhiên, huyện Linh Thông này,
lại còn có cả huyện học?
Đến lục phòng thư cũng không có đủ, chức giáo thụ còn có người chịu
đảm đương.
Lục phòng trực tiếp do Huyện lệnh phụ trách, được coi như trợ thủ đắc
lực, lục phòng không đầy đủ không hoàn chỉnh, sẽ gây khó khăn cho Giang
Long trong việc điều hành huyện Linh Thông, thậm chí không thể làm chủ
chính lệnh, rất nhiều việc Giang Long sẽ phải tự mình hao công tốn sức, mà
giáo thụ chỉ phụ trách giáo dục sinh đồ, huyện Linh Thông lại hẻo lánh như
vậy, hơn nữa thường xuyên bị dị tộc đột kích.
Có thể có mấy gia đình sẽ đưa con đến huyện học đọc sách chứ?
Lão già tự giới thiệu, tên là Phan Văn Trường, cũng không để ý việc
Giang Long chỉ nghe mà không hề đáp lại, lập tức mời Giang Long làm
chủ, cấp cho lão thêm hai huấn đạo.
Giang Long vừa mới tới nơi này, chưa nắm rõ tình hình thực tế, hơn nữa
thực sự cũng không thấy việc cấp thêm hai huấn đạo cho huyện học là việc
cấp bách, nên ngoài miệng chỉ lấp lửng đồng ý, về phần khi nào thực hiện,
thì còn khó nói.
Phan Văn Trường kỳ thật cũng đã tự mình đi tìm, nếu tìm được, ông ta
đã tiến cử lên quan trên, nhưng những người có thể đọc sách viết chữ trong
huyện Linh Thông quá ít.
Đương nhiên, cũng không phải là không có.
Nhưng những người biết chữ lại đều là phạm quan hoặc tội thần.