Hà Đạo đột nhiên nghiêm chỉnh lại nét mặt,
- Cảnh đại nhân đương nhiên là không giống rồi.
- Hả?
Trong lòng Giang Long trỗi dậy một chút thích thú.
- Lúc Dương Huyện lệnh đến đây nhậm chức bên người căn bản không
có một hộ vệ nào, chỉ mang theo hai gã thư đồng, trên tay không có binh
khí, chỉ có vài bộ quần áo để thay cùng một thư sọt, nghe đâu suốt dọc
đường đi, Dương Huyện lệnh cũng vẫn là tay không cuộn thành nắm đấm.
Hà Đạo chân thành nói:
- Nếu như không phải là có thượng quan phái quân sĩ hộ tống, phỏng
chừng Dương Huyện lệnh căn bản là không đến được thị trấn Linh Thông.
Còn Cảnh đại nhân thì không như thế, chưa dám nói là tinh thần khí
phách của ngài rất tốt, nhưng cũng không phải kẻ văn nhược trói gà không
chặt.
Chỉ đơn thuần nhìn mấy hộ vệ ngài mang theo, từng người từng người uy
phong dũng mãnh.
- Có lẽ chỉ là nhìn thấy có vẻ mạnh mẽ cường tráng đấy thôi?
Giang Long liếc nhìn Tần Vũ, mở miệng trêu đùa.
- Tiểu nhân mặc dù chỉ là nha dịch, nhưng cũng đã từng bị điều động,
từng trải qua chiến trường, tuy rằng thân thủ không dám lấy ra khoe khoang
trước mặt Cảnh đại nhân, nhưng nói về nhãn lực, thì cũng là có một chút,
mấy hộ vệ của Cảnh đại nhân mỗi người ánh mắt đều lợi hại, hẳn là đều đã
từng giết người rồi.